TOWN AND COUNTRY


Thành thị và nông thôn, nơi đâu cũng thế sự khác biệt là quá lớn, người thành thị có đủ điều kiện tích lũy những gì tiến bộ nhất của xã hội và cuộc sống cũng thế. Người sống ở nông thôn, thiếu thốn mọi bề, phương tiện, vật chất... xa hơn những vùng xã, huyện như trong nước có khá giả cũng chỉ là con số nhỏ so với thành đô, có khả giả giữa số ít ỏi dân cư thì cũng chỉ là phần nhỏ của những sự giàu có thành đô.

Điển hình một thủ đô nhộn nhịp tấp nập, trung tâm Âu châu nhưng cuộc sống an bình, không quá đua đòi chạy theo xung quanh mình, cuộc sống vốn dĩ nhẹ nhàng, tự do tranh luận như những nước tiến bộ khác, không sợ bất cứ cản trở hay trở ngại nào dù từ nhà vua, ông bà thủ tướng, những ông bà bộ trưởng vv. Hàng tuần những cuộc tranh luận chính trị nhức óc cũng được báo đài công chiếu cho mọi người cùng tham gia, dù nhức óc đinh tai nhưng vẫn có fans theo họ. Một nước nhỏ bé chỉ có dân số mười triệu, trong quốc hội có đến 12 đảng, số ghế những người nói tiếng Pháp chiếm hơn 75 %, nên sự tranh cãi về quyền lực trong nội bộ là không tránh khỏi.

Thế nhưng cuộc sống bảo hiểm và các chế độ hưu trí cũng như làm việc chắc chắc thoải mái hơn, nên họ có thói quen du lịch hàng năm và nghỉ lễ lên đến con số kỷ lục những nước phát triển, ngày nghỉ hè sau một năm tròn làm việc là bốn tuần, nghỉ bệnh chấp nhận trong ba ngày khi có sự chấp nhận của bác sỹ, nên nhiều người lợi dụng sự ưu đãi này mà cứ gửi đều đều mỗi tháng một lần bệnh nhẹ và sau đó chỉ là những bệnh không thể tiếp tục làm việc và cứ ở nhà lãnh tiện trợ cấp bệnh tật, vẫn có thể có cuộc sống an nhàn. Và những ngày lễ quốc gia hàng năm là 15 ngày, còn các điều kiện thâm niên đi theo nó...

Công đoàn là không thể không có như bảo hiểm cho người làm việc, và có rất nhiều cơ quan công đoàn khắp nơi, ai cũng phải bảo vệ mình bằng cách tham gia công đoàn miễn phí hay đóng phí, nếu miễn phí thì quyền lợi hay có những phát sinh khó khăn trong công việc thì sự giải quyết chậm chạp, còn đóng phí cho công đoàn thì chắc chắc khi có rủi ro như thất nghiệp hay bị đuổi việc, tai nạn... thì công đoàn sẽ bảo vệ họ. Công đoàn trích khoản tiền của mình chi trả cho người lao động trước, sau đó hoàn tất thủ tục thì thu lại từ cơ quan thất nghiệp hay những nơi khác... Tuy nhiên, đối với người trong cộng đồng chung Âu châu không là công dân Bỉ thì các điều kiện này lại sẽ gặp vần đề vì họ là người nước ngoài dù là chung cộng đồng châu Âu, khi có tai nạn họ gặp rất nhiều khó khăn trong các thủ tục. Nên họ cũng nhờ công đoàn tham gia làm những cuộc biểu tình khi gặp vần đề này xảy ra làm ách tắc một số cửa ngỏ ra vào thủ đô như sân bay, hay cộng đồng chung âu Châu. Các nước trong cộng đồng chung Âu châu như Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh, Ý, Bắc âu, đông Âu... là con số rất lớn làm việc tại thủ đô Brussels.

Thủ đô điều kiện đầy đủ và người dân trong nước ít lo toan ' tài chính' cho việc học hành của con cái do tài trợ chính phủ về giáo dục cho thế hệ trẻ để khuyến khích phát huy cung cấp tài năng cho xã hội, có chăng là làm sao cho nó giỏi và vào Đại học vì từ đó tương lai chúng sẽ tốt nhất, nếu đi đúng ngành nghề mà xã hội đang cần.

Hằng tuần các chương trình công chiếu lúc nào cũng cung cấp thông tin cho người dân thấy những vấn đề xã hội nỗi cộm từ sự lường gạt của các công ty kinh doanh, xây dựng hay từ người nước ngoài vào nơi đây. Đây là chương trình tái hiện lại những diễn cảnh mà người dân gặp phải tại các đồn cảnh sát, họ cho người dân thấy thực tế những diễn cảnh này mà học hỏi, hạn chế tối đa và tránh xa những việc này xảy ra tương tự trong tương lai. Và những chương trình giúp đỡ bậc cha mẹ dạy những đứa con 'khó trị' có 'super nanny' hay 'super frère' đến cùng sống chung và xem xét rồi giáo huấn. Tuy nhiên, đa số những đứa con này thay đổi và sống trong nề nếp sau khi được công chiếu, thực tế thì không biết chúng có trở lại con đường cũ hay không thì chưa biết, chỉ thấy họ trở lại sau một năm thì còn rất tốt. Còn quá nhiều programs mà nếu có thời gian xem hết chắc cũng chứa đầy một bụng  thông tin toàn thế giới, nó đa dạng, nó cho mình quá nhiều sự học hỏi.

Phương Tây họ chỉ làm những phóng sự về mặt trái những xã hội chưa và đang phát triển từ những góc độ 'nghèo' của nó, chứ họ không quan tâm sự 'đẹp đẽ' của những xứ sở này, vì sự khác biệt giữa những con số triệu và tỷ phú trên thế giới ngày nay từ các nước Trung Quốc, Ấn Độ... được chú ý và nói rất nhiều, họ làm phóng sự mặt trái sự nghèo khổ của những người trong xã hội này, sự sống của những người nghèo khó này, sự sống họ ra làm sao, và họ có thể tự nuôi sống nếu không có sự giúp đỡ của xã hội. Một trong số đó có Việt Nam cũng là đề tài để đưa lên báo chí phương Tây, góc độ nghèo khó như tại thành đô Sài Gòn những nơi  không sạch sẽ như quận 1, quận 4, 8..., những khu vực gần bến Vân Đồn, Hoàng Diệu vv và vv những nơi nghèo khó nhất. Và các nhóm chợ cầu ông Lãnh, Nguyễn Thái Bình, Xóm Chiếu, Tân Thuận... Họ đến và theo những người nghèo khổ nhất, những người sống từ những việc làm như lượm rác, bán gánh bún... nhìn thấy mà đau lòng, vì xã hội Việt Nam nhất là thành đô ngày nay quá nhiều sự xa hoa giàu có ở trung tâm, nhưng vùng gần quanh đó sau quá nghèo khổ. Quá nhiều những mãnh đời khuyết tật khiếm khuyết nhưng đầu óc hoàn hảo, họ tự mình bươn trãi kiếm sống mà nhìn xã hội chẳng thấy sự giúp đỡ nào, một bé trai hai chân không lành lặn thế mà tự học và trở thành programmer rất giỏi, tự đến trường, tự tìm việc làm nuôi sống mình và gia đình vv và vv dù hay chân không có, phải nuôi cha mẹ tay chân lành lặn và em út trong nhà, quá nhiều và quá nhiều tại xã hội như Việt Nam và Trung Quốc... Vì những nước được cho là phát triển quá nhanh và sự khác biệt quá lớn.

Sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn là rất lớn, giữa sự giàu có và nghèo khổ nhưng sự chia sẻ và công bằng xã hội, thì chỉ thỉnh thoảng nói đến hay nói mà sự chia sẽ bằng lời thì nhiểu thực tế nhận hay cho thì quá ít và bị lờ đi. Buồn thay, người đầy đặn thân thể hoàn hảo thì lại khiếm khuyết trong suy nghĩ vui  hay buồn cho người Việt chăng?

Mặt khác, một trong những chương trình hàng tuần phỏng vấn trên truyền hình Bỉ, khi họ mang ra bức tranh có đồng cỏ xanh ngát, con gà, con bò. Vì họ muốn biết người Đông và Tây phương suy nghĩ gì khi nhìn thấy bức ảnh này?


Khi phỏng vấn họ thì người Âu châu rất thực tế họ chọn bức tranh có gà, bò vì suy nghĩ để có cái ăn, cỏ không để làm gì cả, họ chỉ cần ăn là đủ. Và người Á châu suy nghĩ xa lắm, chỉ có ít người chọn bức tranh có gà hay bò để ăn, để nuôi sống mình, người Nhật Bản họ chọn thịt bò và đồng cỏ vì họ nghĩ rằng bò ăn cỏ thì sống và mình có thể đủ thức ăn vĩnh viễn vì bò sẽ đẻ ra đàn bò khác vì có đủ cỏ để nó có thể sống và sinh sản, thì con người cũng đủ thức ăn cho mình. Một phóng sự đơn giản thôi từ chương trình thú vị này, để xem con người thực tế hơn hay nghĩ sâu xa hơn, thì câu trả lời là thế. Có người thì quá dè dặt sợ chọn bò thì lại nghĩ mình 'dại' hay gà thì chỉ có thể mang bệnh cúm thôi, nó không quá xa như ta suy đoán, nhưng nó cho cho ta sự suy nghĩ. Con người trong tương lai đến lúc tồn tại thế nào?.

Mai mắn sinh ra trong hoàn cảnh tốt, sự ảnh hưởng và thành công của số đông vẫn cao hơn người nông thôn, tỉnh lẻ, điều không thể phủ nhận dù có con số ít ỏi dân tỉnh lẻ thành công. Nếu có cơ mai làm việc nơi thành thị thì sự mở mang trí tuệ nhiều hơn là điều chắc chắn, thế nhưng nếu chỉ dừng lại và chấp nhận nó là đủ, thì dù có sống trong sự hiện đại của thế giới xung quanh, còn mình thì chậm tiến vì cái tiếp thu và thay đổi là quá ít ỏi, thỉ cũng như mình sống tạm bợ nơi tiến bộ nhất.

Sự chênh lệch trong xã hội đang phát triển rồi sẽ tốt hơn trong tương lai, nếu tất cả đều có xu hướng tiến đến cái tốt nhất, nếu không thì nó sẽ bước chậm chạp rồi theo sau các nước xung quanh mình. Ngày ấy mong rằng không xa để sự chênh lệch lại được rút ngắn hơn, con người rộng mở tấm lòng hơn cho những người xung quanh mình còn quá thiếu thốn, rồi thấy xung quanh mình sẽ tiến nhanh hơn do tính thông minh cần cù không thua kém ai.

Snowynguyen Mồng 8 năm Giáp Ngọ

Tham khảo


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual